Hiến pháp là bộ Luật cao nhất và căn bản nhất
của một quốc gia, thiết kế tổ chức bộ máy chính quyền và cam kết bảo vệ
những quyền lợi căn bản cho người dân.
Theo tờ trình của ông Phan Trung Lý, chủ nhiệm
Ủy ban Pháp luật Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị 7 định
hướng lớn bổ sung cho Hiến pháp 1992 về chế độ chính trị, chế độ kinh
tế, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, bảo vệ tổ quốc XHCN, quyền
con người, quyền và nghĩa vụ công dân, tổ chức bộ máy nhà nước, kỹ
thuật trình bày các quy định của Hiến pháp.
Nhiều đại biểu cho rằng trọng tâm
của đợt sửa đổi lần này là nên làm rõ khái niệm Nhà nước Pháp quyền (Nhà
nước quản lý và cai trị bằng Pháp luật), Nhà nước của Nhân dân, do Nhân
dân và vì Nhân dân. Có đại biểu đề nghị phân định rõ thẩm quyền, trách
nhiệm, cơ chế phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan nhà nước
trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Có đại
biểu thì lại nhấn mạnh Hiến pháp phải bảo đảm tính kế thừa và phát
triển, phải bảo đảm thực sự quyền làm chủ của Nhân dân. Còn người dân và
giới trí thức yêu nước thì hy vọng rằng Hiến pháp kỳ này sẽ phân định
rõ khái niệm pháp lý về nhân quyền và phân định rạch ròi các quyền cơ
bản của con người (không nói chung chung): quyền tự do đi lại, quyền
biểu tình, quyền tự do ngôn luận, quyền góp ý xây dựng chính quyền,
quyền tự do ứng cử để trực tiếp tham gia việc nước.
Giới luật sư thì lại muốn Hiến pháp ghi nhận rõ
hơn tý nữa quyền hành nghề Hiến định của luật sư, quyền bảo vệ tự do cho
công dân, bảo vệ sự chí công vô tư - công bằng của bản án, bảo vệ dân
oan trước pháp luật, bảo vệ Công lý Công bằng Xã hội và và Pháp chế Xã
hội Chủ nghĩa. Mấy ông bà Blogger (nhà báo tự do trên mạng Internet) thì
mong rằng Hiến pháp sẽ ghi rõ vạch mặt chỉ tên các “thế lực thù địch
đen tối, phản động, chống Chính quyền, chống phá Nhân dân” là ai? ở đâu?
những phần tử nào để biết đường né tránh, kẻo “nó” đến làm quen “rủ rê”
thì khổ, thân thì tan nát đời hoa còn gia đình thì lo sốt vó vì chẳng
biết người thân họ đi đâu?
Nói chung, là cả một trời hy vọng vào “vận hội
mới” từ Chính phủ đến Nhân dân, vào tương lai tươi sáng sắp tới của đất
nước khi “Hiến pháp mới” được ra đời. Trong niềm phấn khởi ấy, tôi xin
được góp ý những ước mơ sửa đổi bổ sung Hiến pháp (những biện pháp an
dân) như sau:
Tăng tập trung quyền lực Chính phủ
Hiến pháp mới phải ghi nhận cho được việc tiếp
tục nâng cao quyền làm chủ của Nhân dân, chính quyền phải trọng thị lắng
nghe ý kiến của Nhân dân, của giới trí thức thân hào nhân sĩ trong cả
nước và tại Quốc hội. Trong tình hình kinh tế chính trị khủng hoảng kinh
tế toàn cầu và khó khăn chung của đất nước (nguồn vốn không thông, sản
xuất thương mại trì trệ, điện nước xăng dầu thực phẩm lên giá, thị
trường địa ốc mất sức, thị trường chứng khoán chập chờn, đầu tư nước
ngoài chựng lại, an toàn giao thông vận tải có vấn đề, quá nhiều cầu
đường xuống cấp cần đầu tư sửa chữa, tình trạng đạo đức xã hội xuống
cấp, gian lận xăng dầu và lương thực nhiễm bẩn đáng báo động..). Các
thành viên chính phủ chắc chắn phải dành toàn bộ thời gian cho việc
chuyên môn trách nhiệm để tháo gỡ khó khăn chồng chất của đất nước.
Các chuyên gia pháp lý thấy cần nên cân nhắc
việc hạn chế các đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm chức vụ, tránh tình trạng
vừa đá bóng vừa thổi còi, khiến các thành viên Chính phủ phải mất sức
quá nhiều trong hội họp Quốc hội, việc kê khai tài sản cán bộ, giám sát
Chính phủ và bỏ phiếu tín nhiệm Chính phủ của Quốc hội gặp khó khăn.
"Chúng
ta nên cho thành lập trên các trang báo (lề phải) và trang web của UBND
Tỉnh, thành phố và các Sở Bộ mục TIẾNG DÂN KÊU về chính sách và trách
nhiệm công vụ lề lối làm việc, để thông qua các kênh thông tin nóng này,
kịp thời phát hiện những vướng mắc oan sai trong công tác, kịp thời
tháo gỡ xử lý các thỉnh nguyện chính đáng của Nhân dân."
Để tránh việc tổ chức tiếp công dân chỉ có tính
chất hình thức long trọng tốn kém rề rà, xóa bỏ nạn đùn đẩy của các cơ
quan (thầy đổ bóng, bóng đổ thầy) hay cố tình bao che cho nhau (phủ bênh
phủ, huyện bênh huyện), nạn chây lười lãnh cảm của một bộ phận cán bộ
(đầy tớ của nhân dân) tha hoá biến chất. Chúng ta nên cho thành lập trên
các trang báo (lề phải) và trang web của UBND Tỉnh, thành phố và các Sở
Bộ mục TIẾNG DÂN KÊU (hoặc Người dân góp ý) về chính sách và trách
nhiệm công vụ lề lối làm việc, để thông qua các kênh thông tin nóng này,
kịp thời phát hiện những vướng mắc oan sai trong công tác, kịp thời
tháo gỡ xử lý các thỉnh nguyện chính đáng của Nhân dân.
Đổi mới Hội đồng Nhân dân
Mở rộng và mạnh dạn giao quyền chủ động cho
Chính quyền địa phương với công thức: Đảng + Chính quyền + Hội đồng Nhân
dân (Hội đồng Nhân dân đúng nghĩa, tức chỉ gồm có các thân hào nhân sĩ,
trí thức yêu nước, các vị lãnh đạo tôn giáo, các người thường dân thứ
thiệt, không phải là cán bộ, quan chức Nhà nước).
Kinh nghiệm cho thấy, các vị lãnh đạo chủ chốt
tại địa phương vừa nằm trong chính quyền, vừa ngồi vào vị trí Hội đồng
Nhân dân, thường có tâm lý “người cùng một nhà” du di cả nể (nước sông
không đụng với nước giếng) nên không tiện góp ý phê bình, những khuyết
điểm của bộ máy chính quyền. Chưa kể có đôi lúc có tình trạng “Mẹ hát,
con khen hay”, biết sai mà không dám nói, bởi vì ai cũng ngại ”Đấu tranh
thì tránh đâu?”
Chúng ta thường hô hào khẩu hiệu “phải gần dân,
nghe dân, hiểu dân, thương dân và phấn đấu phục vụ tốt nhân dân”. Vậy
thì biện pháp tốt nhất và hiệu quả nhất, nhanh gọn nhất là Hiến pháp
phải đổi mới tư duy về bầu và ứng cử Hội đồng Nhân dân, cơ quan quyền
lực tại địa phương, cho người dân được quyền tự do ứng cử tham gia vào
Hội đồng Nhân dân, để người dân có điều kiện trực tiếp kịp thời sâu sát
góp ý xây dựng chính quyền trong quá trình UBND thực hiện các nhiệm vụ
chức năng, phục vụ người dân tại địa phương.
Trao cho Nhân dân quyền giám sát hoạt động tư pháp
Tòa án là chỗ dựa của Nhân dân khi người dân có
việc kêu nài đến sự xét xử của Công lý. Bên cạnh những thẩm phán tài đức
thanh liêm, và các bản án hết sức chuẩn mực, nghiêm minh trong sáng,
thì vẫn có những “con sâu làm rầu nồi canh”, những bản án oan sai – cố
tình vi phạm pháp luật, thách thức luật sư và Công lý.
Tôi kiến nghị để không còn án tiêu cực xử bậy,
Hiến pháp nên quy định giao trách nhiệm phát hiện án oan sai cho Liên
đoàn Luật sư, Hội Luật gia và Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Chánh án Tòa án cấp
tỉnh thành phố và Chánh án Tòa án Tối cao phải trả lời việc khiếu nại
bản án cho các cơ quan trên khi các cơ quan có công văn kiến nghị, đồng
thời, có trách nhiệm trả lời cho luật sư khiếu nại, theo từng luận điểm
pháp lý (các sai phạm pháp luật của bản án) mà luật sư nêu ra.
Trong trường hợp không đồng tình với Chánh án,
luật sư có quyền khiếu nại tư cách và trách nhiệm thẩm phán với Chủ tịch
nước, vì chúng ta không thể chấp nhận một bản án oan sai, gây đau khổ
cho người dân, trong chế độ Nhà nước Pháp quyền (vì bản án oan sai còn
kéo thêm hệ lụy “Nghiêm chỉnh Thi hành án oan sai” khiến người dân chồng
chất oan kiên lao đao khốn đốn).
Liên Đoàn Luật sư nên tổ chức mục Ý kiến Luật sư
trên trang Web, để các Luật sư có điều kiện góp ý pháp luật, trao đổi
kinh nghiệm, và kiến nghị Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao tháo gỡ những vướng mắc trong hành nghề
luật sư, xem xét và hủy bỏ ngay tức khắc các bản án oan sai - vi phạm
pháp luật, gây đau khổ cho người dân, thực hiện cụ thể quyền giám sát
của Nhân dân về hoạt động Tư pháp.
Đảng là lực lượng cầm quyền và lãnh đạo
Đảng hiện nay đang quyết liệt chỉnh đốn, để tiếp
tục khẳng định sự tin tưởng của Nhân dân và khẳng định bản lĩnh lãnh
đạo, phấn đấu đưa đất nước tiếp tục đi lên trên con đường Độc lập – Tự
do – Hạnh phúc, tạo lập một xã hội Công bằng – Dân chủ - Văn minh và
Thịnh vượng.
Đảng lãnh đạo Chính quyền không có nghĩa là Đảng
phải tham chính, phải xắn tay sa đà vào các công việc sự vụ của Hành
pháp, phải ngồi vào ghế và làm việc của Chính quyền, mà nên tập trung
trí tuệ làm nhiệm vụ lãnh đạo đất nước, hoạch định đường lối chính sách
và tổ chức chính quyền, thanh tra Chính phủ, lập danh sách Chính phủ
trình Quốc hội phê duyệt, bổ nhiệm các chức danh chủ tịch, trưởng các sở
các phòng ban tỉnh thành quận huyện.
Bí thư tỉnh thành phố quận huyện nên được phân
nhiệm là chủ tịch Hội đồng Nhân dân, cơ quan quyền lực địa phương để
trực tiếp giám sát Chính quyền, thực hiện trách nhiệm của Đảng trước
Nhân dân, vì thực tế, Nhân dân không có cửa, không thể nào có phương
tiện đủ bản lĩnh đủ quyền lực mà giám sát Chính quyền.
Mở rộng quyền dân chủ cho nhân dân
Lịch sử các nước cho thấy Dân chủ không thể từ
trên trời rơi xuống, nhưng cũng không thể là vật ban phát mà chính quyền
thương tình ban cho.
Do vậy, để có một Nhà nước Pháp quyền, kiến tạo
một bộ máy Chính quyền từ trung ương xuống địa phương, thực sự là của
dân, do dân và vì dân, thì quyền làm chủ của Nhân dân phải được khẳng
định và nâng cao bằng việc Hiến pháp minh thị các quyền căn bản của công
dân, quyền con người đã được ghi nhận trong bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân
quyền 1948, Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị 1966
(Việt Nam gia nhập ngày 24/9/1982), Công ước Quốc tế về các quyền Kinh
tế, Xã hội và Văn hóa 1966 (Việt Nam gia nhập ngày 24/9/1982), Công ước
về quyền Trẻ em (Việt Nam phê chuẩn ngày 20/2/1990).
Hiến pháp phải minh thị làm rõ các quyền thiêng
liêng và cơ bản của con người, như sau: quyền không bị tước đoạt của cải
(quyền người dân được đền bù thỏa đáng khi quy hoạch giải tỏa, quyền
yêu cầu chính quyền xóa quy hoạch treo và các dự án không khả thi),
quyền tự do thân thể (không bị bắt bớ giam cầm ngược đãi vô lý), quyền
được mưu cầu hạnh phúc (được học hành, được có việc làm, được chữa bệnh,
được tự do kết hôn, tự do tín ngưỡng), quyền tự do ngôn luận và phát
biểu chính kiến, quyền tự do báo chí, và tự do kinh doanh..
Chúng ta đã thực sự bỏ qua ít nhiều cơ hội lịch
sử: hòa giải hòa hợp dân tộc, canh tân và phát triển đất nước, bánh xe
lịch sử có lúc phải quay chậm lại vì ta chưa thấy kịp nhu cầu cấp thiết
phải Đổi mới, còn mới lạ trong tiếp quản, trọng dụng nhân tài cho đất
nước, chưa tận dụng mọi nguồn lực quốc gia. Mệnh lệnh hành chính đôi khi
còn quá quan liêu, không đạt sự đồng thuận - phù hợp với lòng dân, mang
nhiều cảm tính - chủ quan nóng vội, không khả thi, thiếu khoa học và
kinh nghiệm, chưa được đào tạo bài bản trong quản trị quản lý, trong
lĩnh vực hành chánh công, nên có nhiều văn bản Luật vừa mới được ban
hành, là đã thấy có vướng mắc hay thiếu sót.
Thông qua tự do ngôn luận và nhất là tự do báo
chí, các vị lãnh đạo guồng máy Nhà nước sẽ kịp thời phát hiện những
thiếu sót vướng mắc trong chính sách quản lý quốc gia, tiếp thu ý kiến
đóng góp xây dựng chính quyền của mọi tầng lớp nhân dân để phát huy mọi
tiềm lực quốc gia, kịp thời điều chỉnh cách điều hành bô máy Nhà nước
sao cho xứng đáng, hợp lòng dân, và ngày càng phục vụ Nhân dân tốt hơn,
đưa đất nước sang trang sử mới: Độc lập - Công bằng - Dân chủ - Văn minh
và Nhân ái.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét