Lời ngỏ

Kính thưa quý bạn đọc!

Sau khi Quốc hội phát đi lời kêu gọi góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, đã có nhiều ý kiến góp ý công

khai được đăng tải trên mạng chính thức cũng như không chính thức, thể hiện được sự quan tâm của người dân nói chung về việc sửa đổi Hiến pháp lần này; đồng thời, thể hiện rõ tính dân chủ, minh bạch và rất thiện chí trong chủ trương lấy ý kiến đóng góp của Quốc hội...

Trong các ý kiến nêu ra, mỗi ý kiến đều thể hiện góc nhìn, quan điểm, lập trường, trình độ hiểu biết khác nhau, như vậy cũng là dịp để Quốc hội "thấy" được sự đa dạng trong các giai tầng xã hội. Chắc chắn việc tiếp thu ý kiến đóng góp sẽ không thể gom hết, bổ sung hết... mà cần phải sàng lọc, đánh giá và rút tỉa ra được cái tinh tuý vừa mang tính tiến bộ vừa mang tính phổ quát. Để làm được việc này, Quốc hội hẳn sẽ phải làm việc hết sức nghiêm túc, có trách nhiệm và khoa học.

Các ý kiến đóng góp có thể được ghi nhận để bổ sung (toàn bộ, hoặc một phần), cũng có thể chỉ để tham khảo... là công dân có trách nhiệm và có tinh thần xây dựng sẽ không lấy làm bức xúc nếu ý kiến mình chưa được ghi nhận.

Blog này được lập ra nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Quốc hội. Với mong muốn sẽ là diễn đàn truyền tải đến bạn đọc những ý kiến mang tính xây dựng tích cực; ngược lại, cũng là cơ hội để chỉ ra những sai lầm, thiếu thiện chí từ các ý kiến góp ý được loan truyền trong thời gian qua. Chúng tôi cũng đặc biệt xin phép đăng lại bài viết từ các diễn đàn để phổ biến đến bạn đọc trước khi hỏi ý kiến tác giả, tác giả nào không đồng ý xin vui lòng phản hồi, chúng tôi sẽ rút bài viết xuống.

Trên tinh thần ấy, chúng tôi rất mong được quý bạn đọc quan tâm, ủng hộ!

Liên hệ: tanhienphap2013@gmail.com

Xin trân trọng!

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013

Hội đồng Hiến pháp - lựa chọn chính trị an toàn?


 "Mô hình Tòa án Hiến pháp về lâu dài tỏ ra thích hợp hơn. Vì thế nếu chọn mô hình Hội đồng Hiến pháp thì cũng chỉ nên coi là một bước quá độ", ông Nguyễn Văn Phúc, Phó trưởng ban biên tập dự thảo Hiến pháp sửa đổi nói.

Ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 sáng nay đã tổ chức buổi tọa đàm giới thiệu tập chuyên khảo về mô hình Hội đồng Hiến pháp của một số nước trên thế giới. Tài liệu này sẽ được hoàn thiện để gửi tới các đại biểu QH -những người sẽ thảo luận về bản Hiến pháp sửa đổi tại kỳ họp sắp tới.
"Sự chọn lựa chính trị an toàn"
TS Đặng Minh Tuấn, người tham gia biên soạn cuốn chuyên khảo cho hay, Hội đồng Hiến pháp không phải là mô hình phổ biến. Hiện chỉ có khoảng 8% số nước trên thế giới duy trì thiết chế bảo hiến theo mô hình này, chủ yếu là các nước đang phát triển.

hiến pháp, hội đồng hiến pháp, cải cách tư pháp
Kỳ họp QH sắp tới sẽ dành hai ngày thảo luận về dự thảo Hiến pháp sửađổi. Ảnh: Lê Anh Dũng
Ông Tuấn phân tích, các quốc gia thiết lập Hội đồng Hiến pháp đều có truyền thống bảo hiến rất muộn. "Hầu hết đều trải qua những thời  kỳ kém dân chủ và pháp quyền, bối cảnh chính trị không tạo ra nhu cầu cần thiết về một cơ quan bảo hiến", ông Tuấn nói.
Chính vì vậy, Hội đồng Hiến pháp là một chọn lựa chính trị an toàn cho các nhà lãnh đạo trong bối cảnh chuyển đổi chính trị chưa tạo ra đủ điều kiện đ ra đời Tòa án Hiến pháp. "Bởi vì họ có thể can thiệp dễ dàng hơn vào tổ chức và hoạt động của cơ quan này. Thành lập Hội đồng Hiến pháp giúp các nước về danh nghĩa vẫn có một cơ quan bảo hiến nhưng dễ điều khiển và kiểm soát nó", TS Đặng Minh Tuấn lý giải.
Nhóm chuyên gia cũng nhận định, Hội đồng Hiến pháp ở các nước thường mang nhiều tính chất chính trị hơn là tính chất tư pháp. Đây vừa là diễn đàn hòa giải, thỏa hiệp giữa các lực lượng chính trị của các quốc gia, vừa có ít nhiều quyền tài phán để giải quyết các tranh chấp hiến pháp. Với tính chất chính trị, cơ quan này khó lòng đưa ra phán quyết dứt điểm cuối cùng về các vụ việc vi hiến.
Chỉ là bước quá độ
Tuy nhiên,nhóm nghiên cứu chỉ ra một xu hướng chungHiến pháp các nước đã và đang có những cải cách chuyển Hội đồng Hiến pháp từ cơ quan có nhiều tính chất chính trị sang cơ quan tài phán. Những cải cách này nhằm nâng cao thẩm quyền và tính độc lập. Việc thành lập Hội đồng Hiến pháp ở Việt Nam cũng được xem là lựa chọn mang tính đặc thù.
ĐB Lê Thanh Vân (Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách QH) phát biểu, "Hội đồng Hiến pháp chỉ có sứ mạng mang tính chính trị để chống lại sự lạm quyền của các nhánh quyền lực. Bởi vậy lựa chọn mô hình nào cũng phải căn cứ các yếu tố về thể chế và tập quán chính trị". Ông Vân cũng lưu ý mô hình tổ chức quyền lực hiện nay, với sự thống nhất ý chí chính trị từ trên xuống dưới, quyền lực cũng tương đối tập trung...
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền góp thêm "các ý kiến càng giúp tôi củng cố niềm tin và lập luận rằng khi ra trước QH tôi sẽ bác mô hình Hội đồng Hiến pháp, nhất là khi nó chỉ thiên về yếu tố chính trị".
Nhiều vị đại biểu cho rằng cần làm rõ lý do vì sao chúng ta lựa chọn đi theo một mô hình chỉ chiếm thiểu số trên thế giới, đồng thời tính tới các bước cải cách tiếp theo ở Việt Nam để xây dựng một cơ chế bảo hiến hữu hiệu.
Ông Đào Trí Úc (Chủ tịch Hội đồng ngành Luật học, khoa Luật ĐH Quốc gia HN) lưu ý, cần làm rõ cái đích cuối cùng của mô hình bảo hiến sẽ là gì, bởi hầu hết các nước khi đi theo mô hình này đều đã phải có các bước chuyển mình để thay đổi.  "Ta không nên lúc nào cũng chỉ vin vào lý do điều kiện đặc thù. Ở thế kỷ trước nói đến chuyện đặc thù thì còn được, chứ bây giờ mà cứ vin mãi chuyện đặc thù là sẽ trở thành lạc hậu", ông Đào Trí Úc nói.
Đáp lại những băn khoăn trên, ông Nguyễn Văn Phúc, Phó trưởng ban Biên tập dự thảo Hiến pháp sửa đổi khẳng định "các nhà khoa học cũng đã lưu ý mô hình Tòa án Hiến pháp về lâu dài tỏ ra thích hợp hơn mô hình Hội đồng Hiến pháp. Vì thế nếu chọn mô hình Hội đồng Hiến pháp thì cũng chỉ nên coi là một bước quá độ".
Theo ông Phúc, bản dự thảo sau khi được tiếp thu ý kiến người dân hiện đang được trình tại Hội nghị BCH Trung ương 7. Sau đó, ban biên tập cũng sẽ tiếp tục chỉnh lý hoàn thiện để trình tại kỳ họp QH sắp tới, do đócác ý kiến tranh luận về mọi vấn đề vẫn đang để mở.
Lê Nhung

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét